Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Em đã sai một kiếp ....


Phan_3 end

" Ngày...tháng ...năm....

Hôm nay trời rất trong, rất sáng...

Cô y tá đưa em đến phía sau vườn của thư viện, nơi đó có một cái sân nhỏ, nơi mà mặt trời rực rỡ nhất! Em ngước mắt nhìn lên, nhưng rất chói. Mặt trời rất sáng, nên em không nhìn được gì hết...

Anh luôn là mặt trời của em, nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy được anh, chỉ vì anh quá chói mắt..."

Phương An ngồi trong lòng của Trần Duy, cô hỏi anh:

- Ông xã à, sau này em vẫn muốn đi học đại học tiếp!

Hồi trước cô bỏ học đại học, chuyên tâm trở thành người phụ nữ của gia đình. Cuối cùng, đến tấm bằng tốt nghiệp đại học không có; cô có gì để xứng với anh?

Cho nên cô sẽ quyết tâm, chăm chỉ một chút. Cô hoàn toàn có khả năng, muốn trở thành một người vợ tốt của anh, muốn nâng niu quý trọng chính mình.

Trần Duy hơi ngạc nhiên, sau đó anh cười:

- Anh đâu cấm vợ anh đi học!

Cô hạnh phúc ôm lấy cổ anh:

- Ông xã là tốt nhất.

Trần Duy nhếch môi cười, đặt môi mình lên môi cô, nói thật nhẹ:

- Không tốt với em thì tốt với ai?

Cô cảm động. Lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời thật đẹp. Trước đây cô luôn trách ông trời sao không cho cô hạnh phúc, có lẽ ông trời muốn cho cô trải niếm khổ đau rồi mới được bên anh như thế này!

- Trần Duy, em yêu

anh!- Cô vùi mặt vào cổ anh.

- Anh cũng vậy, Cô ngốc ạ!- Anh nhẹ vuốt tóc cô.

- Không! Anh phải nói cơ!

Trần Duy mỉm cười. Cô nhóc chưa lớn này rất thích làm nũng anh. Những lúc thế này thực rất ngọt ngào, khiến anh không tự chủ được lại càng yêu cô nhiều hơn.

- Anh yêu em, Phương An!

Chương 4

" Ngày...tháng...năm..

Hôm nay trời mưa.. tầm tã...

Em còn 2 tháng nữa thôi!

Em nhớ ngày sinh nhật anh năm ngoái, trời cũng mưa rất to...

Em nhìn anh mặc vest sang trọng trong đại sảnh, nâng ly rượu vang với mọi người.

Em đứng bên lề, mãi mãi chỉ là một kẻ cô độc...."

Sáng sớm, Phương An bị ai đó léo nhéo:

- Vợ à, anh đói, dậy, dậy làm bữa sáng đi!

Cô nghe tiếng cũng biết là Trần Duy, cười thầm trong bụng: anh lại nhõng nhẽo rồi.. Cô dụi dụi vào ngực anh:

- Ông xã, em muốn ngủ, muốn ngủ lắm!!

Tại ai mà đêm qua cô không ngủ được hả? Hứ!

Trần Duy vuốt nhẹ tóc cô, mái tóc mềm mượt thơm nhẹ. Anh dịu dàng:

- Không phải nói hôm nay đi thăm bố mẹ anh với bố mẹ em sao?

Phương An giật mình vùng dậy, kéo chăn sang một bên:

- Đúng rồi! Sao anh không nói sớm chứ?

Trần Duy đứng bên cười khổ, anh thật hết cách với cô mà...

_______

Khác với kiếp trước, bị nhà chồng ghẻ lạnh, cha mẹ đẻ ruồng bỏ cô; kiếp này Phương An hình như đã lấy lại tất cả, sự tin yêu của cha mẹ hai bên, và cả tình yêu của anh.

Nước mắt hình như không còn thấm trên mắt cô nữa.

Phương An tiếp tục đi học đại học, cô được rất nhiều chàng trai theo đuổi, điều này khiến cho ai đó thực sự rất khó chịu:

- Vợ, em ra đây cho anh! - Trần Duy gầm lên

Phương An hốt hoảng tưởng anh bị làm sao, vội vàng chạy lên mới thấy anh đang ngồi trước laptop, mặt đen như đít nồi.

- Em giỏi thật đấy nhỉ?- Trần Duy nghiến răng.

Phương An không hiểu gì mới nhìn vào màn hình laptop, hóa ra....là có nam sinh viên gửi tin nhắn tỏ tình với cô trên facebook. Lời lẽ thì ong bướm lả lơi, hoa nguyệt trùng điệp, cô nghe mà còn rợn gai ốc. Phương An còn chưa kịp nói gì, đã thấy anh block ( chặn) luôn người đó, sau này người này sẽ không tìm được facebook của cô nữa...

Trần Duy hậm hực:

- Bảo đeo nhẫn cưới thì không đeo, lại còn để nam sinh khác tơ tưởng.

Phương An bật cười khinh khích, chạy đến ôm lấy cổ anh từ đằng sau, nói:

- Ông xã, em mới là sinh viên năm thứ 3, đeo nhẫn cưới đi học kì chết đi được!

- Kì gì mà kì, không đeo anh không yên tâm. Lần sau nhất định phải đeo, định cướp hoa của anh mà dễ à?

- Ông xã, anh ghen à?- Phương An ôm cổ anh, cười cười.

Trần Duy hắng giọng, cố tỏ ra thản nhiên đánh trống lảng:

- Từ nay không cho phép em qua lại với mấy tên bên khoa quản trị kinh doanh nữa.

- Ông xã, đúng là anh ghen thật kìa!

-.....

____________

Phương An cầm cơm hộp đến công ty cho anh, định dành cho anh một bất ngờ.

Cô nhớ đây là việc trước đây cô thường xuyên làm, nhưng anh chưa bao giờ nếm thử. Bây giờ hàng ngày anh đều cố về sớm ăn thức ăn cô làm, thật khiến cô cảm động.

Cô mở cửa bước vào văn phòng anh, thấy Mỹ Anh đang mặc áo khóac của anh, tựa vào vai anh.

Kiếp trước, nhìn thấy cảnh này, cô đã không nghĩ gì xông đến tát một phát lên mặt Mỹ Anh, đánh chửi ầm ĩ công ty, khiến anh một phen bẽ mặt. Bây giờ, cô lại không thể tiếp tục sai lầm.

Trần Duy nhìn thấy cô, lập tức đẩy Mỹ Anh ra, nói:

- Phương An!

Phương An hít một hơi sâu, lên tiếng:

- Xin lỗi đã làm phiền!

Nói rồi, cô quay đầu chạy đi:

- Phương Annnnn!- tiếng anh gọi cô.

Cô bịt chặt hai tai, chạy xuống khỏi công ty, không muốn nghe gì cả.

Bởi vì cô sợ, người anh chọn sẽ không phải là cô?

Cô bên anh bao lâu? Đến hôn nhân cũng là cô ép buộc anh, cô lấy gì để níu chân anh trong cuộc hôn nhân mong manh này...

Thà đừng để cô nghe, đừng để cô nhìn thấy, cứ để cô chìm vào mộng tưởng là anh yêu cô.

Nước mắt xa lạ lại tràn khoé mi, trái tim không ngừng co rút đau đớn.

Bỗng bàn tay cô bị ai nắm chặt, quay lại mới thấy đó là anh- Trần Duy.

- Em chạy cái gì mà nhanh như vậy hả?- tiếng thở của anh còn chưa ổn định.

Phương An nén thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng, quay lại nhìn anh:

- Anh đừng để ý đến em, thật ra, anh không cần....

Chưa nói hết câu, cô bị anh kéo vào lồng ngực, giọng anh vang lên:

- Nhóc con, lại nghĩ cái gì rồi?

Cô không kìm chế nổi, thút thít trong lòng anh:

- Em tự nhủ..tự nhủ sẽ buông tay khi nào anh muốn...sẽ để anh...tự do lựa chọn hạnh phúc ... Nhưng rốt cuộc...vẫn..vẫn là em..ích kỷ, thấy anh với chị Mỹ Anh cạnh nhau liền khó chịu...liền không kìm chế được....Em...em xin lỗi ...!!!

Tiếng nấc nghẹn của cô khiến anh đau lòng, anh hôn lên tóc cô, thủ thỉ:

- Ngốc, anh chỉ yêu một mình em, mãi mãi không có lựa chọn khác. Anh và Mỹ Anh chỉ là bạn. Cô ấy vừa chia tay bạn trai, bố cô ấy vừa bị tai nạn giao thông bên Hongkong, anh chỉ an ủi cô ấy thôi!

Phương An nghe anh giải thích, tim cô bất giác hạnh phúc. Ngước lên nhìn anh, có chút không chân thực:

- Thật chứ?

- Ừ!- Anh mỉm cười

Cô ôm lấy anh, cười thực mãn nguyện.

_______________

Tháng 9, mưa lớn

Không lâu sau, cô thấy trong người không khoẻ, Trần Duy lo lắng cho cô nên đưa cô đi bệnh viện.

Không ngờ, là cô có thai, có thai đứa con của anh.

Trần Duy vui đến nỗi cười không khép nổi miệng, kích động bế cô lên:

- Anh...Anh sắp làm bố rồi, làm bố rồi!

- Trần Duy anh kiềm chế một chút đi, đang ở bệnh viện đấy!- Cô đánh lên ngực anh...

Anh hạ cô xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô, miệng lẩm bẩm:

- Anh sắp làm bố, làm bố rồi....

____________________

3 năm sau....

Trần Hưng- con trai của Trần Huy và Phương An được 2 tuổi, vô cùng kháu khỉnh đáng yêu. Thằng bé đang tập nói, nên nói rất nhiều, đã thế còn nói lắp:

- Bố..bố..bố..cho on em ti vi với! - thằng bé với lên tay đang cầm điều khiển của Trần Huy.

- Con trai, lặng yên bố đang xem bản tin kinh tế!- Ông bố nào đó chễm chệ trên sofa không chịu nhường trẻ con.

- Bố...bố...Không..không..Cho...Hưng em siêu nân....uồng phong....!!!

- Con trai, con nói ngọng với nói lắp, đã vậy còn nói nhiều! Ngồi yên, không bố vứt con sang bên ông hàng xóm!

Bé con nào đó khóc ré lên.

- Vợ à, cục cưng khóc rồi!- Bạn nào đó rất vô tội gọi vợ ra dỗ con...

Phương An trong nhà vệ sinh, không thể nghe nổi bên ngoài có những âm thanh gì.

Tóc cô sao lại rụng nhiều như vậy? Dạo này cũng rất hay tức ngực, nhiều khi còn đau kinh khủng... Mỗi lần như vậy, Trần Duy đều hốt hoảng hỏi cô bị làm sao, cô bảo chỉ là đau do đến kì kinh nguyệt, không có gì đáng ngại.

Không lẽ, giống như kiếp trước...

Không lẽ...

Cô nhớ không nhầm thì thời gian này cũng là thời gian cô phát bệnh vào kiếp trước.....

Chương 5

Cô nắm trong tay tờ giấy xét nghiệm....

Cô đã đến viện để xét nghiệm, thật không ngờ...

Vẫn giống như kiếp trước: Ung thư ác tính...

Chỉ duy nhất, lần này cô không khóc... Cô cười như một kẻ điên.

Cô cứ tưởng kiếp này cô sẽ sống một cuộc sống khác hoàn toàn, ai ngờ cô không thóat nổi trớ trêu của định mệnh.

đau đớn lại càng đau đớn..

Tại sao ông trời cho cô tất cả, rồi cướp đi hết thảy??

Kiếp trước không cho cô hạnh phúc; kiếp này lại tàn độc cướp đi hạnh phúc của cô...

Kiếp trước không có gì từ anh, kiếp này cô có tình yêu của anh, có cùng anh một đứa con, nhưng lại tự chuốc lấy đau đớn... Cuối cùng, cái kết của cô vẫn không thay đổi...

Vẫn thật quái ác...

Nước mắt chảy ra cùng nụ cười điên dại...

Cô với anh- rốt cuộc- vẫn chỉ có cái kết biệt ly..

________________

Kết:

Trần Duy đặt trước mộ Phương An một bó hoa bách hợp. Anh đứng lặng hồi lâu, chợt xoa lên bia đá khắc tên cô:

- Anh chưa bao giờ nói cho em biết anh yêu em đúng không?

Cô đi rồi, chỉ để cho anh một vết thương không bao giờ thôi rỉ máu...

Ngày đó, nếu anh theo sát cô, không quay đầu xe trở về, anh sẽ biết cô không hề ra sân bay đi Thụy Điển, mà cô tới nằm ở phòng chữa trị đặc biệt của bệnh viện trung ương...

Cô để lại một quyển nhật kí đầy nước mắt của cô, cho lòng anh càng đau như đã chết.

Không, đã chết thì sao biết đau, anh không đau, vì đơn giản anh như chết rồi...

Không cười, hút thuốc, uống rượu, anh khác gì một cái hồn lẩn quất mà chỉ hướng về cô...

Trên chiếc bàn ở cạnh cửa sổ phòng anh, có một quyển sổ- cuốn nhật ký của cô

Gió thổi đến lật cuốn nhật kí sang trang cuối cùng:

" Ngày....tháng...năm...

Em chỉ còn một ngày hôm nay để viết nhật kí...

Mai, em sẽ đi gặp tử thần...

Nhưng tối qua, em đã mơ, một giấc mơ về anh...

Thực ra đêm nào em cũng mơ thấy anh, nhưng chưa giấc mơ nào đặc biệt như vậy!

Em mơ thấy, em sống lại về quá khứ, gặp anh, làm lại từ đầu. Anh nói yêu em, hai ta thật hạnh phúc. Sau đó em với anh có một đứa nhỏ, nó thật đáng yêu! Nhưng mà cuối cùng, em vẫn nhận được giấy báo từ bệnh viện, vẫn là ung thư ác tính...vẫn là xa cách, vẫn là cái chết...

Em lại khóc, vì dù có kiếp sau, mà vốn chỉ trong mơ, em cũng không thể có lấy một cái kết có hậu cho chính mình...

Phải, nếu có kiếp sau, thì những gì ta có hiện giờ đều chỉ là phù phiếm... Những giấc mộng vẫn còn, và nước mắt vẫn rơi..

Em yêu anh, nhưng anh thì không, cho nên, cái kết bất hạnh này cứ để một mình em chịu đựng...

Cho dù đau đớn, vẫn chỉ là mộng ảo trần gian..

Em ngủ giấc này...chờ kiếp sau yêu anh lần nữa.."

Trời vào xuân, đào mai cũng bừng tươi thắm...

Kiếp sau có nắng...

Có anh.... và em

Trên con đường thân quen

Đôi ta hò hẹn

Không còn nước mắt, không còn khổ đau..

Không chia xa ly biệt..

Không cái chết...

Ta sẽ sống, đến bạc đầu..

Nếu...và nếu..

Có kiếp sau....

Khu mộ buông màu ảm đạm. Nắng vô tình lướt qua..

Chỉ thấy một người đàn ông ngồi khóc trước ngôi mộ một cô gái. Bó hoa bách hợp tựa gối trên tấm bia : NGUYỄN PHƯƠNG AN.

___ Hết___

_________

Nếu bạn đọc đến đoạn này rồi, thì mình cũng xin nói đây là một cái kết bi thảm. Mọi sự trở về đều chỉ là một giấc mơ của cô gái. Nhưng đáng tiếc, ngay cả trong mơ cô cũng không tìm được cái kết tươi đẹp cho chính mình...

Mình cũng đã định viết một kết thúc HE- Happy endding, nhưng mà sau đó mình nghĩ lại. Đừng trách mình độc ác, vì để nhân vật của mình chết đã là một thử thách với tác giả rồi!

" Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hòan

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại

Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi

Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời..."

Ai cho ta phép siêu thực để quay về quá khứ? Ai cho ta phép màu để cải tử hoàn sinh? Hiện thực vốn khốc liệt theo đúng nghĩa, và chúng ta chỉ có thể trân trọng hạnh phúc hiện tại của chính mình... Câu chuyện này như vậy từ đầu đã không yếu tố thần tiên kì ảo gì, nó vốn rất thực tế, vốn chỉ là một giấc mơ của cô gái... Mà trong mơ, quyền năng của tạo hóa không bị cầm tù..

Viết câu chuyện này, không phải để các bạn ghét bỏ hiện thực, mà là để các bạn trân trọng hiện thực...

Thân ái!

GIGIKIKI ( Vân BBB)


Phan_1
Phan_2
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .